Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2021
Hình ảnh
  NGỒI IM Ở QUÊ NHÀ. Thường, mỗi khi xong công việc ở đâu đó, tỉnh này, thành phố kia, tôi lại nhanh chóng về nhà mình ở quê. Về và ngồi im trong nhà. Mỗi tuần đi chợ 1 lần. Mỗi ngày vào chiều muộn thì xuống biển tắm. Chỉ ra nhà hàng ngày là xuống biển, còn nữa ngồi im trong nhà, đọc sách hoặc viết hoặc trà lá, lên mạng đọc lung tung lang tang, thi thoảng rời nhà vì có việc không đặng đừng, còn lại ngồi im. Vì thế, khi xảy ra dịch dã, tôi không mấy khó khăn hòa nhập “ngồi im”. Rảnh, tôi cứ lọ mọ đi tha thẩn dọc các triền cát ven biển. Nhìn cát, ngắm cát, ngắm phi lao, ngắm những dấu chân người trên cát, ngắm cả những cụm hoa muống biển, ngắm hoa lông chông xô nhau chạy, ngắm những gốc phi lao già sần sùi, nói chung là thả lỏng hoàn toàn, đi hoặc ngồi, hoặc chơi với cát, và ngắm đủ thứ, thả lỏng, yên ổn. Đợt này ngồi nhà cả tháng. Ngồi im trong thanh tịnh, cùng sách, cùng cát, cùng biển. Tiếc là tuần nay người ta cấm biển, nên chỉ xuống, ngồi trên bờ, không tắm, hoặc đi sâ